Một thời để nhớ : học sinh Petrus Ký của Phạm Bá Lộc (LPK 50-57)

Một thời để nhớ : học sinh Petrus Ký
Bạn Vân và các bạn PK thân mến ,
Hổm rày tôi và các ban đã nghe bạn Vân kể chuyện đời xưa.Những câu chuyện về cái thời đã qua rất lâu rồi nhưng sao mà .còn cảm thấy rất gần trong tâm tưởng , mãi mãi không quên .
Cái thời đi học Petrus Ký từ lớp 1re Année cho đến khi đậu Bac 2e Partie , mình không thuộc loại xuất sắc cuối năm không được lảnh Prix d’excellence với cả chồng sách thưởng , nhưng đến kỳ thi thì lần nào cũng đậu – Cuối năm 4e Année thi đậu 2 bằng Brevet , Diplome và kỳ thi tuyển,lên lớp Seconde – và trong thời gian hoc có tháng cũng đươc lảnh Tableau d’honneur do hạnh kiểm tốt và có tiến bộ trong học tập Hồi hộp và vinh dự khi Ông Censeur Huấn , dáng người hơi mập ,gương mặt phúc hậu xuông tận lớp xứơng tên và phát bằng khen cho những học sinh giỏi Tới bây giờ qua bao nhiêu biến cố dâu bễ mà vẫn còn giữ được 01 tấm Tableau d’honneur vuông nhỏ màu đỏ trong khi nhiều giấy tờ cá nhân , hình ảnh bị thất lạc ,mất mác , hay đem ra đốt .Và thêm cái Chứng chỉ học bạ Certificat de scolarité chứng nhận mình theo học ở trường suốt 7 năm với lời phê ,của ông Proviseur có cả lơi khen trong đó . Conduite bonne Travail bon dans l’ensemble Bồi hồi nhớ lại cái thuở đầy ấp mộng mơ của tuổi hoc trò , nhớ thầy cô , nhớ bạn bè kẻ còn người mất Ở tuổi bọn mình ai mà chẳng có lúc hoài niêm về cái quá khứ mãi mãi không còn nữa , lục tìm những kỷ niệm như Marcel Proust đi tìm thời gian đã mất .
Hồi xưa đi học trường PK nhà ở xa mà chẳng có ai đưa đón Khi thi đậu vào trường năm 1re Année thì mới bắt đầu tập đi xe đạp Còn nhớ nổi lo của những ngày đầu đạp xe đi học Tuy xe cộ không đông đúc như bây giờ , nhưng đến ngã tư gặp xe là tự động quẹo mặt chớ không dám đi thẳng . Cho nên về nhà bao giờ cũng trễ Còn khi đi thì phải đi sớm , để kịp đến lớp đúng giờ Chỉ có chút niềm vui là trên đường đi về có đoạn qua trường Gia Long thấy bóng dáng các nữ sinh , tự nhiên nỗi lo sợ xe cộ tan biến , lòng lâng lâng nhẹ nhõm .Một thòi sao mà thơ ngây , hồn nhiên và yêu đời đến vậy .!
Ngày ấy và bây giờ khác nhau biết là bao !.Khác nhau giữa thanh xuân và già nua , giữa hăm hở của tuổi trẻ và u hoài của tuổi già Trong lớp hồi ấy có mấy bạn tên tây như Simon, Paul , Roulet .Bạn Paul ở Gò Công mấy lần hẹn anh em xuống nhà để cùng nhau ra chơi ngoài biển Chưa kịp tổ chức thì bạn đã ra đi . Roulet ở Tây Ninh có lần đón các bạn lên thăm rồi cùng nhau đi viếng chợ miễn thuế ở Môc Bài và khu Du Lich núi Bà Đen Sau chuyến đi đó một thời gian không gặp nhau ,môt hôm đột ngột nghe tin Roulet mất .Bây giờ chỉ còn Simon , mà ngày xưa được bạn bè gọi là KingKong . Nghe tên không cũng đủ hình dung con người ” đồ sộ ” và mạnh mẽ như thế nào .Vậy mà giờ đây bạn bị bệnh tiểu đường hành hạ , di đứng phải chống gậỵ
Goethe , nhà văn Đức ,than thở tuổi già mang gánh nặng không phải của tuổi tác ,mà của những ký ức . Đối với bọn mình những hình ảnh của thời học sinh PK đã hơn nữa thế kỷ rồi mà vẫn chưa quên Vân nhắc tên bạn Được tử trận trong một cuộc hành quân .Được học cùng lớp với tôi , mặt rỗ , tánh tình hiền lành ,dễ mến Không nhớ bạn ấy nhập ngủ lúc nào , chỉ nghe tin bạn mất Bạn Được cũng như một số bạn khác đã xếp bút nghiên lên đường tòng quân và chết trẻ nơi chiến trường Nhớ đọc đâu đó có câu ” Anh ngã xuống để cho tổ quốc trường tồn “.Một thời đất nước chia cắt đắm chìm trong khói lửa chiến tranh .Tôi còn giữ được tấm ảnh trong đó có bạn Được cùng nhau đi dạo trên đường Tự Do ( nay là Đồng Khởi ) sau kỳ thi Diplome Thời đó ở con đường này khoảng Nhà Hát Thành Phố lúc nào cũng có mấy người chụp hình dạo sẳn sàng bấm máy ghi hình kỷ niệm cho khách đi đường Trong ảnh từ trái qua là Lưu hồng Thái ( hiện ở Saigon ) Nguyễn văn Được(mất) Phạm quang Phước ( hiện ở Canada ) Phạm bá Lộc ( ở Saigon ) Nguyễn văn Ngươn ( không tin tức ) .Ảnh chụp năm 1954 ,năm ký kết Hiệp Định Geneve, măt sau tôi ghi “để kỷ niệm những ngày vui ” Những ngày vui đã trôi qua cùng năm tháng , như nước chảy qua cầu , mãi mãi không trở lại . Nhớ mấy câu thơ của Apollinaire ” Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours ……
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passe’
Ni les amours reviennent ”
Hai tấm ảnh kế tiếp chụp cuối năm học Philo trước cổng hành lang trường và bên tượng bán thân Petrus Ky Trong ảnh có nữ sinh .vì trường Gia Long không có classe terminale Philo nên nữ sinh phải .chuyển sang PK học tiếp Đứng giũa là thầy Béguier dạy triết , dáng người dong dỏng cao rât élégant đúng như một trí thức Pháp Ra trường một thời gian trong một dịp đi xem triễn lãm hội họa ở đường Gia Long ( bây giờ là Lý tưTrọng ) tôi gặp lại thầy không còn dạy học nữa mà giữ chức Attaché culturel Tòa Đại sứ Pháp.
Đã quá tuổi ” xưa nay hiếm ” , vậy mà đôi lúc vẫn còn thấp thoáng trong đầu hình ảnh thời đi học ở trường Petrus Ký cùng với những biến động lịch sử . Ngôi trường vẳng tiếng thầy cô giảng bài , tiếng bạn bè nói cười giờ ra chơi ,giờ tan học trong không khí thân thiện hồn nhiên ..Một thời đã qua . Một thời để nhớ..
.
.Phạm bá Lộc