Cô Nguyễn thị Khả của Phạm Quốc Phong

Má Khả (1930-1979)

Đã học truờng Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký. SàiGòn, chắc chắn không có một học sinh nào đã từng nghe qua „nhất Khả, nhì Hương, tam Lương, tứ Thiệt“; Tam và tứ, với những thế hệ sau tôi còn nghe còn vài version khác, nhưng mà nhất và nhì thì …ngàn đời „chân l.“ đó vẫn chưa bao giờ thay đổi với hầu như tất cả thế hệ của trường Petrus Ký.Trong suốt thời gian học ở trường, tôi chưa có năm nào „bị học“ một trong 4 Thầy Cô „đầu sổ“ của trường; Không biết phải nói đó là „diễm phúc“ hay là một „thiếu sót trầm trọng“ trong cuộc đời làm học sinh của trường Petrus Ký. Chính vì chưa bao giờ được học với Thầy Cô, cho nên chưa có kiểm chứng,đánh giá được những „dữ“ kiện xếp hạng từ bao đời có đúng hay không! Tuy vậy qua nhiều „huyền thoại“Petrus K. được kể lại từ thời Cậu Út của tôi, các chú,các bác đồng nghiệp của Ba Mẹ trong trường, các bậc đàn anh…và trong những lần gặp gở với nhau ở Đại Hội Petrus Ký Âu Châu, các sư huynh thường ôn lại kỷ niệm với Thầy Cô bạn bè…đặc biệt nhất là những lần Đại hội có nhân vật thứ nhì tham dự là Cô Thiên Hương (đám „nhất học trò, nhì mới đến quỷ ma“ đặt cho cô mỹ danh Thiên Lôi ), được nghe các sư huynh kể lại những giờ học với Cô Khả, cô Thiên Hương,từng chi tiết mà hôm nay ngồi đây kể lại cho nhau nghe thì cùng ôm bụng mà cười, nhưng nhớ lại ngày xưa, chắc chắn vài anh yếu bóng vía vẫn còn…nổi da gà! Bao nhiêu chuyện kể đó cũng đủ chứng minhrằng „huyền thoại“ trong trường của mình đều là chuyện có thật 100%!
Nói là chưa bao giờ được học với thầy cô, nên chưa„kiểm chứng“ được, thì thật sự cũng không đúng hẵn! Cô Thiên Hương là hàng xóm trong khu nhà Thầy Cô ở đường Nguyễn Hoàng bên cạnh trường;Thiên Nga, con cô cũng cùng lứa tuổi với tôi cho nên…quá quen thuộc. Còn cô Khả là bạn của Dì tôi, nhà cô ở đường Phan Thanh Giản, góc đường Vườn Chuối, ngay bên cạnh cỗng xe lửa, gần nhà bên nội của tôi, vì vậy cũng …không xa lạ.Năm 1977, hai năm sau cái ngày được gọi là „giải phóng“, tình hình trong trường, trong lớp có thể gọi là khốc liệt nhất! Mỗi ngày vô lớp điễm danh, cứ hỏi nhỏ nhau rằng thằng bạn vắng mặt hôm nay bịnh thiệt hay là đã „chui“ tối hôm qua rồi! Ở thời điểm đó Thầy cô cũng vô cùng chật vật với cuộc đời dạy học,
Thầy đứng trên bục thì không biểt giảng cái gì, trò ngồi dưới lớp thì chẵng còn đầu óc ở đâu để mà học;Cứ vài tuần thầy cô được „bồi dưỡng“, chia nhau từng gram thịt, từng kg gạo, từng meter vải, từng bó rau muống, cải ngọt…nhưng tất cả cũng cùng chung số phận với người dân Việt, không làm sao đủ sống, vì vậy thầy cô phải dạy tư để kiếm sống. Khổ nỗi là bọn học trò tụi tôi chỉ học thêm các môn toán, lý. hóa, sinh vật để thi lên lớp, và sinh ngữ để khi có dịp sẽ
vượt biên… còn lại các thầy cô dạy môn văn, sử, địa, triết (như ông già tôi) thì chỉ có nước đi bán chợ trời …kiếm sống qua ngày! Riêng Cô Khả, gia đình cô sinh sống bên Pháp, hình
như lúc đó cô đã có giấy bảo lãnh của gia đình cho nên đã nghĩ dạy. Còn cái đám lóc cóc leng keng tụi tôi, lúc đó đứng trước ngưỡng cửa đệ nhất cấp, xong lớp 9, trước kỳ thi lên lớp 10 để chọn vô các môn AB,C,D …không biết lúc đó cha mẹ sợ con thi không xong vô cấp 3, hay là có ý giúp đồng nghiệp sinh nhai ở cái thời buổi „đợi chờ xuất cảnh“, mà cả đám đều „bị bắt“ đi học thêm môn toán ở nhà cô Khả. Nói là cả đám chính vì nhìn qua, nhìn lại, nhìn tới, nhìn lui ..chỉ có anh em nhà tôi, Quốc Phong, Quốc Vũ, Quốc Trụ, bên con gái có Ngọc Dung con thầy Ái,
Thùy Dương con thầy Vương Thư. Lúc đầu thấy hơi bị … lẽ loi, cho nên tụi tôi mới rủ rê thêm vài đứa bạn nữa học chung, để một phần cho xôm tụ, hơn nữa đông học trò thì đở phải bị cô chiếu cố tận tình! Chỉ mới nghe nói đi học cô Khả là đứa nào cũng „quợn“ hết! Người Cô „nổi tiếng“ nhất trường qua bao nhiêu thế hệ, hỏi đứa nào mà không ớn chứ! nhất là những thằng ham chơi nhiều hơn học như anh em nhà tôi! Tuy vậy, nỗi lo âu của bọn tôi đã biến mất
ngay từ giờ phút đầu tiên khi đến học ở nhà cô.Không biết các sư huynh học với cô ở trường như thế nào, nhưng mà có thể nói cô xem tụi tôi như con cháu trong nhà, vì vậy trong suốt những buổi học,luôn luôn có những tiếng cười sãng khoái, tuy nhiên cũng có lúc bị kí đầu, bị nhéo lổ tai nhè nhẹ mỗi khi bọn tôi giải một phương trình sai bét, trật đường rầy tuốt luốt… những lúc đó tôi không bao giờ quên được nụ cười thật tươi, thật nhẹ nhàng của „Má
Khả“, Cô không có gia đình, không có con, bổng dưng ở đâu ra một đám con gọi ngang bằng Má, vì vậy tự nhiên bọn này được cưng…còn hơn con ruột! Trong buổi học, cho bớt căng thẳng qua những bài toán hóc búa, những phương trình hắc ám..cái đám con trai còn phá phách chọc ghẹo bên con gái, vậy mà tụi này vẫn ít bị la rầy …hơn các huynh trong trường! Thêm nữa là ở cái thời „mới lớn“, con gái học chung với con trai, cho nên cũng không tránh nổi cái màn „chết mê, chết mệt“ mà nạn nhân lại chính là ông anh trời đánh của tôi! Đến giờ vẫn không hiểu
nổi! có lẻ tại Ngọc Dung, Thùy Dương là con của Thầy Ái Thầy Vương Thư, cho nên ông anh tôi còn „nể“, không dám ngó nghé, nhưng mà cô bạn Phương Mai của Ngọc Dung kéo đi học chung, thì làm ổng …mất hồn luôn! Thường thì anh Vũ không phải thuộc loại siêng học, trong trường thì ba gai và phá phách, cúp cua cũng …đều đặn, nhưng mà đi học giờ Má Khả thì anh chàng siêng hết chổ nói, không nghĩ một giờ nào, đã vậy bài về nhà làm cũng rất hoàn hảo.
Không như thời đại bây giờ, ngày đó tụi tôi đi học, đi chơi, đi đâu cũng bằng xe đạp, từ Sài Gòn vô Chợ Lớn, từ Phú Lâm ra đến Biên Hòa.. Học ở nhà Má Khả thì học ban đêm, các cô thì mỗi ngưới một hướng, có lần sau giờ học các cô đã dẫn xe ra khỏi cỗng, đám con trai còn bị Má đì thêm một chập, chưa được xếp tập ra về, bỗng nhiên Má Khả bảo: thằng Vũ „cuốn gói“ nhanh lên, làm sao Phương Mai không an toàn về đến Lữ Gia là …có chuyện với Má đó nhen!!! Tôi nhớ không lầm thì hôm đó Ngọc Dung không có đi học cho nên Phương Mai đi một mình!
Đúng thiệt là…những „chuyện bên lề“ của giờ học không thể nào qua mắt được Má Khả của tụi tôi! Qua năm 1978, chắc chắn cũng nhờ những giờ Má Khả kèm tại gia, cả đám bọn tôi, con trai Petrus Ký,lẫn con gái Gia Long đều đậu vô ban Toán của cấp 3 trung học! mặc dù sau kỳ thi chúng tôi không còn học ở nhà cô nữa, nhưng thỉnh thoãng vẫn kéo nhau cả lủ đến vấn an Má Khả. Tiếc rằng những giờ phút ấm áp với Má không được kéo dài lâu, Má Khả của chúng tôi đã ra đi năm 1979; Hình ảnh tôi không bao giờ quên là ngày tiễn đưa Má Khả, ngoài võn vẹn vài
người thân trong gia đình, đi theo sau xe tang, có mặt không biết bao nhiêu đồng nghiệp Petrus Ký của Má, còn chúng tôi, con trai đồng phục chỉnh tề, áo trắng quần xanh, và cũng không thể thiếu những vạt áo dài Gia Long, được nghĩ học để đến tiễn đưa Má Khả. Riêng tôi nghĩ nếu giấy tờ xuất cảnh của Má được nhà nước Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cấp
sớm chắc chắn giờ này, sau gần 40 năm tụi tôi vẫn còn dịp ghé thăm Má Khả mỗi khi có dịp đến Paris.Nói vậy chứ anh em bọn mình ngày hôm nay ai có dịp ghé Paris vẫn có thể ghé thăm Má Khả! Được biết hài cốt của Má Khả sau này được đưa về an nghĩ nơi mộ phần của Gia đình tại Paris; Một khi „Nhất Khả“ của Petrus Ký đã ở Paris, thì người ghé thăm là „Nhì Hương“. Cô Thiên Hương từ Montpellier ở mãi tận miền nam nước Pháp, cũng không ngại đường xa
đến thắp nén nhang thăm người bạn đồng nghiệp.Mùa hè năm nay tôi cũng đã có dịp đưa Mẹ tôi ghé thăm cô Thiên Hương! Không báo trước để tạo ngạc nhiên cho cô, khi hẹn Cô ở ngoài phố. Hình ảnh của hai bà già trên đường phố Montpellier, vừa hàn huyên tâm sự, vừa cười nói sãng khoái … thật ấm lòng.Trong tương lai bất cứ khi nào có dịp đi đó, đi đây, đi
công chuyện, đi tư chuyện.. chắc chắn tôi sẽ luôn luôn sắp xếp thời giờ để ghé thăm quý thầy, quý Cô của trường Petrus Ký, kể cả quý thầy cô đã an nghĩ ở nước ngoài. Chỉ riêng mỗi mình ông già tôi, đã an nghĩ nơi quê nhà, mà đến giờ này tôi vẫn chưa về được để thấp cho Ba một nén nhang nơi mộ phần.
Má Khả ơi, con hẹn năm sau nếu có dịp con sẽ ghé thăm Má.
Phạm Quốc Phong.